Title: Remember me
Author: Xu
Category: General
Rating: K+
Disclaimer: Họ là của nhau
Parings: WonKyu
Remember Me
Cậu bước ra khỏi xe, chạm chân xuống lòng đường bỗng cảm thấy giày mình ươn ướt, KyuHyun ngừng hô hấp, khẽ cúi đầu thì thấy thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt dưới chân. Môi cậu khẽ run nhẹ, theo đường chảy ngước lên thấy được hai người một lớn một nhỏ nằm bất động.
Có thể dễ dàng nhận ra một người phụ nữ mặc đầm trắng tới mắt cá chân ôm chầm đứa bé gái khoảng chừng hai tuổi mặc chiếc đầm công chúa màu hồng. Họ nằm nghiêng, nhưng tay người phụ nữ vẫn khóa chặt đứa bé vào trong lòng. Bím tóc trẻ con loạn xạ, dính dấp máu đỏ, còn gương mặt người phụ nữa nằm nghiêng trắng bệch, giấu bên dưới mái tóc đen xõa dài.
Hít một hơi thật sâu, KyuHyun bước tới, gió mạnh thổi tung mái tóc nâu rũ xuống trán cậu đồng thời cũng tạt vào bộ váy trắng tinh khiết kia. Có sức người đè chặt, những cơn gió phủ trên mặt vải trắng như những con sóng gợn, rung rinh khiến người khác nhìn vào cảm tưởng như thân thể đó đang run rẩy.
Đến một khoảng cách gần nhất, KyuHyun vẫn chưa thể tin mọi sự việc đã sảy ra rồi, đôi tay run run đưa đến phía trước, bắt đầu từ từ chạm vào đứa nhỏ, cảm giác lớp da nguội lạnh đến ghê rợn. KyuHyun lại nhìn kĩ khuôn mặt đứa nhỏ, gương mặt trắng toát không một chút trầy xước, hai mắt nó nhắm nghiền như đang ngủ, KyuHyun khẽ lay người nó, động tác mạnh khiến bàn tay người phụ nữ cũng rung theo. Nhưng là… cả hai đều không cho cậu sự phản hồi.
KyuHyun lúc này toát hết mồ hôi, áo sơ mi trắng dính nước dán sát vào tấm lưng, KyuHyun nâng tay, run rẩy đưa đến trước mũi người phụ nữ, sau rồi bỗng giật mình vì cơ thể đó đã đình chỉ hô hấp. Thoáng có gì đó đánh mạnh vào tim, truyền tới đại não một trận ong ong nhức nhối. Cánh tay thu lại, cơ thể kia bị sự giật mình của cậu khiến bàn tay không tự chủ đụng chạm đột nhiên bị ngả ra, truyền tới khuôn mặt một nửa biến dạng ghê tởm đầy máu đỏ.
***
Tĩnh dậy.
KyuHyun thở dốc từng hồi, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cơn ác mộng năm đó lại một lần nữa quay lại. KyuHyun lúi húi rút một chiếc khăn mùi xoa từ trong áo, đưa lên trán lau những hạt mồ hôi tụ lại, sau rồi thở dài mệt mỏi.
Phòng làm việc dành cho giám đốc được đặt trên tầng cao nhất của tòa nhà, từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh Seoul về đêm. KyuHyun vịn ghế đứng dậy, chân vẫn còn run vì vừa bước trở lại thế giới thực từ cơn ác mộng ban nãy vài phút. Nhìn ra ngoài cửa kính có thể thấy thành phố đã lên đèn, màn đêm xâm chiếm huyền ảo lộng lẫy dưới con mắt mệt mỏi. KyuHyun nhu nhu hai bên thái dương, hớp một ngụm cà phê đã nguội rồi thu thập giấy tờ trên bàn lại, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Đã qua mười năm tròn, kể từ khi vụ tai nạn đó sảy ra, mỗi đêm KyuHyun đều mơ thấy ác mộng, giật mình giữa đêm khiến giấc ngủ không trọn, lại thêm áp lực công việc đè nặng lên vai khiến sức khỏe cậu ngày càng giảm sút. Còn nhớ mười năm trước là một chàng trai thanh tú khỏe mạnh tràn đầy sức sống của một thanh thiếu niên, nhưng chỉ sau một đêm đã làm thay đổi tất cả. KyuHyun từ sau hôm ấy trở thành một con người trầm lặng, ít nói hẳn, hai mắt lúc nào cũng đỏ ngầu sưng húp, khuôn mặt thì hốc hác, tiều tụy thật chẳng còn gì giống với KyuHyun trước kia.
***
KyuHyun quen Eric ở bữa tiệc của gia đình mình. Tập đoàn họ Jo là một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, cũng một phần là vì qui tắc kinh doanh, nên gia đình cậu luôn mở những bữa tiệc kiểu như thế này để mở rộng mối quan hệ, thuận lợi cho việc làm ăn sau này.
Bữa tiệc hôm nay với mục đích giới thiệu người thừa kế của tập đoàn họ Jo, con trai duy nhất của chủ tịch Jo vừa mới du học về nước, Jo KyuHyun. KyuHyun tươi cười, tay nâng ly rượu màu vàng óng đi theo cha gặp hết người này đến người khác, cúi chào, nở nụ cười và bắt tay trong suốt bữa tiệc. KyuHyun chững chạc, hiếm thấy, nhìn qua có vẻ là người kiệt suất, hơn nữa mang theo dòng máu kinh doanh từ cha thì hẳn sẽ là một nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh sau này.
Eric khẽ cười ngầm đánh giá con người trước mặt, sau thấy KyuHyun ở một mình mới tiến tới, tay nâng ly rượu của mình chạm vào ly rượu của cậu.
“Xin chào, ngài là Jo thiếu gia?”
Một thoáng bị thu hút bởi đôi mắt xanh nước biển kia, nụ cười sáng lạn khiến tim cậu như bật ra khỏi lồng ngực. Qua giới thiệu, Eric là con trai của Andrew Kim, chủ tịch tập đoàn buôn bán mỹ phẩm người Hàn gốc Đức, hôm nay thay cha đến đây chào hỏi tân thừa kế của tập đoàn họ Jo. KyuHyun nhanh chóng bị Eric thu hút không chỉ ở khuôn mặt điển trai, dáng vóc không tệ và cả cách ăn nói thu hút. Rốt cuộc thì KyuHyun cũng thừa nhận thích anh và tiến đến một mối quan hệ lâu dài.
KyuHyun mười tám tuổi công khai tính hướng, còn người yêu Eric của cậu thì không, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn là bí mật cho tới một ngày.
KyuHyun vẫn nhớ như in ngày hôm đó, trước khi sảy ra tại nạn, cậu đã đến gặp Eric. Hai người có một trận cãi vã kịch liệt, Eric phản bội KyuHyun, anh ta cặp kè với một cô nàng xinh đẹp trong khi KyuHyun cứ ngỡ cả hai đang hạnh phúc với mối quan hệ tình nhân này. Chẳng trách, Eric một mực không muốn KyuHyun công khai chuyện tình của hai người.
Eric không phủ nhận, cũng không biện minh, thêm vào đó là giáng cho cậu một đòn nặng nề. Anh ta thú nhận mình hoàn toàn không phải là dạng tính hướng đó cũng như việc tiếp cận với cậu chỉ là cho mục đích kinh doanh của gia đình mà thôi. KyuHyun hai tai như ù đi, một tiếng động vang lên trong không gian tĩnh mực, Eric lấy tay xoa má bên trái rồi thở dài hai chữ “xin lỗi”
KyuHyun đôi mắt nhòe nước tiến vào trong xe, hai tay không tự chủ được nắm chặt vô lăng. Trong lòng đau xót kinh khủng, cứ nghĩ mỗi đêm nằm dưới người đó rên rỉ bao nhiêu khoái cảm thì người đó có cảm giác gì, ghê tởm chăng? Nghĩ đến đó bụng dưới cậu đau thắt, lệ trong khóe mắt không thể khống chế được bất giác rơi xuống.
Màn đêm như cắn nuốt trái tim cậu, cảm giác bây giờ thật là tệ, KyuHyun bất giác đạp chân ga, chiếc xe màu đen hòa cũng bóng đêm lao vút trong không khí…
Chỉ nhiêu đó, ngưng đọng biết bao nhiêu cảm xúc…
Rầm !
Bất chợt thắng gấp, KyuHyun nghĩ mình vừa đụng phải thứ gì đó. Ngồi trong xe nhìn thẳng, đèn pha trong bóng đêm chỉ có thể chiếu sáng được một phần. Làn khói do ma sát giữa bánh xe và mặt đường tạo ra, mờ mờ ảo ảo qua ánh sáng của đèn xe. Một cỗi không khí lạnh lan tỏa trong xe, KyuHyun cắn môi dưới, mở cửa bước xuống xe.
***
KyuHyun bước vào thang máy, dựa lưng vào tấm kính đằng sau, bất giác đưa tay nhìn đồng hồ. Đã gần mười một giờ đêm. Còn nhiều hợp đồng chưa kí, lại ngủ quên trên bàn làm việc, chắc một ngày nào đó báo chí sẽ đưa tin tổng giám đốc tập đoàn họ Jo chết vì làm việc quá sức mất thôi.
Ra khỏi thang máy, KyuHyun đi về bãi gửi xe, Chiếc xe màu đen kia đã được bán đi sau khi vụ tai nạn xảy ra, và bây giờ KyuHyun đang dùng chiếc màu trắng, cũng không tự mình lái xe mà đã thuê một tài xế riêng.
SiWon đứng dựa vào cửa kính, một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dang dở. KyuHyun đứng khựng lại, nhìn con người kia một lúc, ở góc nhìn nghiêng này, người đàn ông ấy toát lên một vẻ cô đơn lạ thường, sóng mũi cao, đôi mắt nhìn xa xăm lâu lâu lại đưa điếu thuốc lên môi, hít sâu rồi thở ra làn khói trắng.
Dưới chân SiWon vương vãi rất nhiều tàn thuốc, đếm sơ qua cũng hơn bốn năm điếu. KyuHyun thở dài, lại gần, giật điếu thuốc còn lại trên tay anh bỏ xuống đất, dùng đôi giày da đắt tiền dẫm lên, tàn thuốc kêu lên một tiếng “xèo” rồi tắt lửa.
“Đừng hút thuốc nhiều”
Nói rồi mở cửa xe bước vào trong, Cánh cửa đóng sập, KyuHyun bị ngộp bởi mùi thuốc lá, nhìn lên ghế lái cũng thấy toàn bao thuốc và tàn thuốc trắng đen. KyuHyun khuôn mặt tối sầm, im lặng đợi SiWon bước vào.
SiWon thắt dây an toàn, khởi động xe nhìn kiếng chiếu hậu hỏi.
“Cậu muốn đi đâu?”
“Tôi trả lương cho anh không phải để mua thuốc lá”
“Cậu muốn đi đâu?” SiWon hỏi lại một lần nữa, lần này anh không nhìn vào kính chiếu hậu.
“Tôi nói anh bỏ thuốc đi”
“Cậu quản tôi chuyện đó làm gì, cậu muốn đi đâu?”
KyuHyun im lặng khẽ buông hai tiếng “Về nhà”
KyuHyun đã không còn ở chung với gia đình kể từ khi gây ra tai nạn, cậu dọn ra chung cư ở riêng, sống một cuộc sống cô độc cho tới bây giờ.
SiWon có được đáp án, liền tăng tốc lên, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên phố. Một đoạn đường dài cả hai không nói với nhau câu nào, không khí căng thẳng kéo dài mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại, cuối cùng cũng tới nơi KyuHyun ở. SiWon bước xuống, vòng ra sau mở cửa cho cậu rồi như thường lệ, tiễn cậu lên tới tận phòng. KyuHyun nhập mã số, cửa mở thì SiWon mới quay bước rời khỏi.
Bước chân xoay nhẹ, chưa kịp cất bước thì tay bị giữ lại. KyuHyun áp đôi môi mình lên môi anh, mùi thuốc lá vẫn còn trong khoang miệng nóng ẩm, đầu lưỡi triền miên khuấy đảo, chủ động mút mát. SiWon bị kích thích lên tới đại não, xoay người áp cậu lên cửa, nhấn nụ hơn một sâu hơn, nước bọt chảy từ khóe miệng cả hai xuống dưới, môi lưỡi đưa đẩy theo từng ngóc ngách, đến cuối cùng vẫn là thiếu không khí mà tách ra.
SiWon nhìn KyuHyun đôi môi sưng đó, hai mắt chất chứa đủ loại ý niệm mà chẳng thể nói được gì, rốt cuộc cánh cửa cũng khép lại, cả hai đã có một đêm hoan ái kéo dài.
SiWon thức dậy lúc nửa đêm, nhìn bên cạnh trống rỗng, chăn nệm nhăn nhúm còn sót lại chút tinh dịch như một dấu hiệu nhắc nhở anh nhớ đến cảm giác tình ái chỉ mới xảy ra khoảng mấy tiếng trước. SiWon nhắm mắt, trong màn đêm tìm chiếc quần jean dài của mình, lôi từ trong túi ra bao thuối lá và bật lửa. Lấy một điếu gắn lên môi, châm lửa và hít vào. Cảm giác luồng khí độc bay vào phổi không dễ chịu gì cả, nhưng chí ít cái sự đau đớn nhỏ bé này có thể khiến anh quên đi sự đau đớn khác to lớn hơn đang giày vò.
Nhả khói, SiWon nhìn qua cánh cửa khép hờ, thấy được tấm lưng của người kia. KyuHyun gác chân, tay cầm ly rượu vàng óng, từng ngụm từng ngụm nhấp môi.
Màn đêm yên tĩnh, hai con người cô độc chất chứa nhiều tâm sự, cả hai đều chẳng biết mình đang trong mối quan hệ như thế nào với đối phương, chỉ cảm thấy dằn vặt, đau khổ cứ mỗi ngày một dài hơn.
KyuHyun biết và SiWon cũng biết, biết rõ đối phương trong mắt mình có bao nhiêu là oán hận. SiWon từng đau lòng khôn xiết khi mỗi đêm KyuHyun ngủ cạnh anh, cứ gặp phải ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm. KyuHyun rời giường, vị trí kế bên trở nên lạnh lẽo, đồng thời một cỗi chua sót xuất hiện, SiWon từng canh cánh trong lòng một việc, đến nay đã là mười năm rồi mà anh vẫn chưa làm được.
SiWon không biết hoặc cố tình không biết mỗi khi nghĩ đến việc đó, chẳng hận đến chết hay sao. Nhưng rồi mỗi tháng lại phải đưa cậu đến viện điều trị tâm lý, SiWon cảm thấy có chút gì nhức nhối.
Tại sao? Tại sao lại không thể ra tay, tại sao?
Mười năm trước, vụ tai nạn được kết luận là một vụ ngộ sát, chết hai mạng người. Tập đoàn nhà họ Jo đã dùng tiền bưng bít không cho tới tai truyền thông, giấy mực báo chí cũng không thể phanh phui chuyện này, tiền bạc và quyền lực thật ghê sợ, KyuHyun không bị kết án, hồ sơ vẫn sạch nhưng tâm lý ám ảnh vẫn đeo bám cậu mãi cho đến ngày hôm nay.
KyuHyun đã phải trả giá, hai mạng người đổi lấy mười năm giày vò liệu có đáng. KyuHyun khổ sở, chỉ ước mình có thể chết thay đền mạng cho người ta, chứ sự giày vò này, cậu chịu không thấu. Tư vấn tâm lý, thuốc an thần…mười năm đã là quá đủ, tại sao lại còn muốn lôi cậu vào tình cảnh này.
Yêu hận dây dưa không dứt.
Người kia xin vào làm lái xe riêng cho cậu, một khắc nhìn gương mặt này có nét giống với đứa trẻ ấy, KyuHyun ngừng hô hấp. Mục đích gì? Trả thù cậu ư, bằng cách nào? KyuHyun không biết, nhưng vẫn cho mình chút hi vọng, đến khi hồ sơ của thám tử tư được gửi tới, đặt trên bàn làm việc của cậu. KyuHyun nhìn thấy, nhưng không dám mở ra xem.
Đêm đó hoan ái say sưa, cậu đặc biệt nhiệt tình, chỉ ước mình có thể quên hết, yên ổn nằm cạnh người này, say đắm trong hạnh phúc cùng với người này dù chỉ một đêm thôi nhưng sao vẫn không thể. KyuHyun lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng, đặt bàn chân xuống sàn nhà lạnh ngắt, cậu đến phòng làm việc.
Tập hồ sơ trong tay rơi xuống đất, giấy trắng phất phơ bay khắp căn phòng. Đến mức này, cậu biết phải làm sao nữa. Người ấy chính là chồng là cha của người phụ nữa và đứa trẻ mà cậu đã đụng chết. Thoáng ôm ngực, tim đau nhức nhối, KyuHyun nghĩ mình đang bị trừng phạt, giày vò cậu đi, đúng rồi, gặp ác mộng cũng được nhưng đừng bắt cậu yêu SiWon, KyuHyun không thể, cậu không làm như thế được, cậu không thể đối mặt với anh…nên đừng bắt cậu yêu anh.
KyuHyun một đêm không ngủ, hai mắt thâm đen đến công ty. Ngồi trong xe, cậu nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh mắt vô định của anh.
“Anh biết tất cả, nhưng sao lại vờ như không biết, sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“Thì sao?”
“Anh muốn trả thù, tại sao không ra tay tay, giết tôi chết đi”
SiWon nghe xong câu nói đó, chỉ mỉm cười và bình tĩnh lái xe, đáy mắt vô hồn chẳng biểu lộ một xúc cảm nào. KyuHyun thất bại gào lên nhiều từ “tại sao” nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, KyuHyun phải điều trị tâm lý với những chuyên gia nổi tiếng trong nước và nước ngoài, mãi đến hai năm sau mới dần khôi phục, sau đó tiếp quản tập đoàn của cha, quên quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng rồi cậu gặp anh, cả hai ban đầu chỉ là quan hệ giữa người làm công và người trả lương, đến khi biết mình yêu thì cũng là lúc cậu nhận ra tất cả. Thật ra KyuHyun đã nghi ngờ, nhưng đáp án trong tập hồ sơ kia đến thật lâu sau này mới dám mở ra. KyuHyun thật sự có được hạnh phúc vỏn vẹn một năm, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác đó y hệt cái cảm giác năm xưa cậu bị Eric phản bội.
Cậu nghĩ, SiWon nằm trên kẻ thù giết hại gia đình mình, nhìn hắn ta rển rỉ kêu la với vẻ mặt thỏa mãn thì sẽ thế nào? Khinh bỉ, ghê tởm đi.
***
“Anh muốn trả thù, tại sao không ra tay tay, giết tôi chết đi”
KyuHyun lặp lại câu nói của nhiều năm trước đây, sau cái đêm mà cậu đã phát hiện ra tất cả, nhưng SiWon lại khiến cậu thật vọng, chẳng cho cậu được đáp án, mà chỉ đáp lại là một nụ cười dịu dàng.
Đến nước này rồi, ai cũng biết cả nhưng lại giả vờ như không biết gì, cuộc sống cứ thế trôi đi, dằn vặt đau khổ tự mỗi người tự chịu. KyuHyun vẫn nhiều lần đặt câu hỏi cho mối quan hệ của họ, nhưng lại chẳng biết câu trả lời nằm đâu. Hằng ngày SiWon ở bên cậu, chăm sóc, đối xử với cậu thật tốt, mặc dù trong lòng cả hai đã rõ ràng hết thảy, nhưng sao hành động này khiến cậu cảm thấy không quen.
Như thể là sự dày vò vậy.
Mỗi đêm hoan ái làm tình, đạt đến cao trào anh lại ra trong cậu, SiWon gục xuống, tấm lưng trơn nhẵn ấy, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ướt đẫm. Sau từng tiếng thở dốc mang đến khoái cảm của cả hai, KyuHyun mới chủ động lên tiếng.
“Đến khi nào anh mới chịu giết tôi trả thù cho gia đình anh”
KyuHyun nặng nhọc thốt lên câu nói này, đó luôn là câu nói sau mỗi lần làm tình khi mà tâm trạng cậu trở nên tồi tệ nhất. Lời vừa dứt khỏi môi, lại bị áp chế bởi nụ hôn ướt át của anh. KyuHyun thấy vị mặn bên môi, không biết là mồ hôi hay nước mắt của anh nữa…
***
“Xin lỗi, đau không, anh sẽ nhẹ nhàng”
“Đừng nói vậy…xin anh đừng nói như vậy, đừng đối xử tốt với em”
SiWon vuốt ve sống lưng cậu, đặt môi hôn trên từng thớ thịt, ở bên dưới không ngừng ra vào. Tiếng rên dâm mỹ cùng tiếng nước ướt át của lần hoan ái này khiến thân nhiệt cả hai tăng cao, dù căn phòng có mở máy lạnh cũng không thể giảm nhiệt độ cơ thể xuống.
Cao trào đến, SiWon cong lưng bắn ra, sau đó dùng tay vuốt mái tóc ẩm ướt vương trên trán cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
“Xin lỗi”
KyuHyun trầm mặc.
Hôm nay thật kì lạ, SiWon không rút ra, cứ để yên như vậy trong người cậu, đặt cậu năm trên người mình, vòng tay qua ôm siết vòng eo mảnh khảnh. SiWon không ngủ, KyuHyun lại càng không, cả hai cứ thế đối mặt nhau, không nói lời nào. Chỉ đến khi SiWon trốn tránh ánh mắt của cậu trước, KyuHyun mới lên tiếng.
“Đến khi nào anh mới chịu giết tôi trả thù cho gia đình anh”
Câu nói này SiWon đã nghe hàng trăm lần, suốt nhiều năm qua, anh nghĩ, đến một lúc nào đó, mình nên cho KyuHyun một đáp án…Hay như hôm nay chẳng hạn.
“Cậu yêu tôi không?”- SiWon hỏi ngược lại KyuHyun
…
“Cậu yêu tôi đúng không? Tôi cũng yêu cậu, nên tôi không thể giết cậu được”
KyuHyun sững lại, nhấc người lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh, khoảnh khắc ấy…đôi mắt SiWon sâu thẳm, chứa một tầng nước trong, buồn lắm, nhìn vào mà đau thấu tâm can.
“Trả thù…anh phải trả thù cho gia đình anh chứ, là tôi, tôi giết họ, tôi không cố ý nhưng là…là chính tôi, bởi vì tôi mà họ chết, vì tôi…”
KyuHyun chưa kịp kết thúc câu thì đã bị SiWon chặn lại bằng một nụ hôn, sau đó anh thì thầm vào tai cậu.
“Tôi sẽ trả thù cậu, nhưng tôi không giết chết cậu đâu”
Câu nói kết thúc, KyuHyun chỉ thấy một màu đỏ xuất hiện, chất lỏng sền sệt màu đỏ kia đưa cậu về mười năm trước, cũng kéo cậu quay lại hiện thực, giằng xé mãi, đan xen nhau khiến đầu cậu đau buốt.
“Anh…”
“Đừng như vậy”
“Không”
“Em yêu anh”
“Không”
Giây phút anh cầm dao, một nhát hạ xuống ngực trái, máu kia bắn lên mặt cậu quá nửa.KyuHyun khóc, nước mắt chảy xuống hai bên má, kéo theo vệt máu đỏ, thứ chất lỏng tanh mặn chảy xuống miệng mà cảm thấy nó đắng chát.
Hai tay cậu khua loạn xạ, lau chùi máu đỏ trên ngực anh, tay run run chạm vào con dao nọ, cán dao bằng nhựa nóng hổi, lưỡi dao sáng nhiễm đỏ lóe lên trong mắt cậu, lòng đau đớn khôn xiết, miệng lẩm bẩm hai chữ “Tại sao”
“Em…em… có biết cảm giác…mất đi…người mình yêu… là như thế nào chưa?”
“Không…đừng…đừng trả thù em như thế…”
End.